Tôi gặp lại Tèo – thằng bạn thời cởi truồng tắm mưa. Thực ra nó tên là Hùng nhưng Tôi vẫn thích gọi Tèo hơn, nghe nó mới thân thương làm sao. Đã mấy năm không gặp, Chúng Tôi ngồi tỉ tê tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất. Bỗng như cái thời học sinh ùa về với bao kỉ niệm.
Nó kể Tôi nghe về cuộc sống. Nó giờ đã là chủ 1 trang trại. Nó đang canh tác trên mảnh đất 20 ha. Tôi trố mắt kinh ngạc, nhìn lại thân hỉnh mảnh khảnh của Nó. 20 ha ư, nhà Tôi trước có 6 anh chị em, cộng với Ba mẹ tôi là 8 người, vậy mà 5 ha đã thấy nhiều lắm rồi. Tôi nhớ lại những ngày dầm mưa dải nắng trên mảnh đất ấy.
– Mày bị sao vậy, làm gì mà thất thần như người mất hồn vậy ?
Nó lay người, kéo Tôi trở về với thực tại. Ngoài trời mưa lâm râm, Tôi hỏi Nó:
– 20 ha, mình mày mà làm nổi ư ? Đùa à ?
Nó cười, điệu cười vẫn ranh mảnh như ngày nào, ai mà không biết lại nghĩ Nó cười đểu. Rồi Nó nói:
– Thời này mà mày còn hỏi vậy nữa. Mày lạc hậu quá rồi đó. Tao nhớ năm xưa đi học, ai nổi tiếng thông minh cơ mà.
Đúng là ngày đi học, Tôi sáng dạ thật, học cái là nhớ ngay. Nghe Nó nói vậy, Tôi sững người, không hiểu ý Nó muốn nói gì. Quả thật nay Tôi không hiểu lắm về mấy vụ trồng trọt, những vất vả ngày bé khiến Tôi không có hứng thú với những cái này nữa rồi.
Nó lại tiếp:
– Mày biết đấy, tao không học cao như tụi mày. Hết cấp 3, tao ở nhà làm ruộng với ông bà già. Được cái, từ bé tao đã thích trồng cây, nuôi con này con kia nên không lấy làm buồn. Nhà tao có 2 ha, tao với 2 ông bà làm trên cánh đồng ấy như bao người dân quê mình. Tao thấy làm mãi, quần quật từ sáng đến tối, đúng là cực thật nhưng kết quả chả là bao.
Tôi hỏi:
– Rồi sao ? Mày làm gì tiếp ?
– Rồi tao gặp cái Quỳnh – con ông Bảo cuối xóm, con bé ngày xưa nó thích mày đấy. Nó nay là kỹ sư nông nghiệp, nói chuyện hay phết. Thế rồi nó chỉ tao cải tạo lại ruộng, dùng thêm mấy loại máy móc. Tao nghe nó, kết quả vụ sau thu hoạch được nhiều hơn hẳn. Cái con Quỳnh, thế mà có có kinh doanh phết. Nó rủ tao đầu tư chung.
– Rồi mày có theo nó không? Tôi hỏi
Nó nói vẻ hồ hởi:
– Tao trước nay có biết đầu tư gì đâu, làm nhiêu ăn nhiêu, không nghĩ nhiều. Rồi nó chỉ tao làng mình nhiều đất, mà bà con mình làm không hiệu quả, đất bạc màu nhiều, để vậy nó uổng. Nó nói mình mua đất của họ lại, đầu tư thêm theo hướng mình đang làm. Nhưng tao không có tiền, đầu tư thế nào được. Rồi nó chỉ tao thế chấp mảnh đất hiện có vay tiền ngân hàng. Tao nghe nó, về nói chuyện với ba mẹ tao. Lúc đầu ông bà phản đối dữ lắm, rồi nó lên thuyết phục, chả hiểu sao ông bà đồng ý. Có tiền, tao với nó đi thuê đất của xã, lúc đầu là 1 ha rồi giờ lên 20 ha như mày thấy đấy.
Nó nói thêm:
– Tao trồng lúa, trồng rau, nuôi con heo, con gà theo mô hình V-A-C ngày xưa mình học đó. Năm nào mà không có dịch, không có chuyện gì thì thu nhập cũng ổn ổn. Lỡ như dính vụ gia câm như năm trước khi hơi khó khăn tí.
Nó khoe thêm:
– Tao dành ra 2 ha trồng hoa và mấy cây cảnh. Ngày xưa tao mê mấy cái này lắm, nên hỏi con Quỳnh trồng riêng cái này. Cái con bé này thế mà cũng thích lắm, tìm thêm mấy tài liệu về mấy giống hoa cho tao. Giống lạ, ra hoa đẹp lắm mày, mấy đứa trong xóm rảnh là xin vào vườn chụp hình nhiều lắm, đăng lên cả mạng nữa.
Nhìn Nó, Tôi nói:
– Mày thích thật đấy, được làm những thứ mày thích, còn có thể kiếm tiền nữa. Tao đây bôn ba thành phố mấy năm mà chưa đâu vào đâu. Không phải cứ học nhiều là hay đâu mày ạ, cứ như mày cáo khi lại sướng.
Nó cười, hồ hởi nói:
– Mày thích thì về làm chung với tao, mày có đầu óc kinh doanh hơn tao, chắc còn làm được nhiều cái hay nữa.
Nghe thế Tôi hơi chột dạ, đúng là Nó vẫn như ngày xưa, lúc nào cũng thích đi theo Tôi. Nói là nói thế chứ Tôi vẫn thích được bươn trải, tự lập hơn, với lại đó không phải là sở thích của Tôi. Tôi cười:
– Ừ, khi nào đói tao về xin cơm mày. Nhớ khi đó đừng đuổi chó: ” Thấy người ta sang bắt quàng làm họ”.
2 đứa cùng cười.
Tôi hỏi Nó:
– Thế hôm nay ông chủ lên đây có việc gì vậy ?
Nó đáp:
– Tao lên đám cưới Hoa – em họ tao, với nhân tiện có việc luôn. Rồi Nó mở cái iphone ra, chỉ trỏ:
– Hôm nay tao lên đây là vì cái này nè.
Tôi liếc mắt nhìn, có vẻ như biết Tôi không hiểu, Nó nói:
– Xe nâng mặt bàn đó mày. Tao có quen mấy chủ vườn kia, qua chơi, thấy họ dùng cái này hay lắm, tao hỏi thì họ nói cái xe này tiện lắm, gọi là ” xe nâng cây cảnh“. Cái chậu cây cả nửa tạ mà nó di chuyển nhẹ tênh à. Thế là tao xin họ thông tin chỗ bán, nay tiện đường ghé qua.
Rồi nó nói thêm:
– Tao có vào trang www.thietbinanghungviet.com của Công ty Hưng Việt tham khảo rồi, có nhiều loại lắm. Tao muốn biết rõ nên lên đây gặp trực tiếp luôn, chứ tao sợ mấy vụ mua bán qua mạng lắm.
– Đúng là bán hàng mày ạ, nói chuyện ngọt quá.Tao hỏi gì họ trả lời rõ ràng, có nhiều loại lắm, 300kg, 500kg, 800kg, 1000kg. tao mới đặt mua chục xe nâng mặt bàn, mai họ đưa ra xe chở về. Mày lưu lại số đi, ai cần thì liên hệ. Nó tiếp.
Rồi nó đọc:
– 0915.886.488, tên Quyên nha, em bán hàng dễ thương lắm. Nó nháy mắt. Xe được bảo hành những 12 tháng đấy, tao phải tranh mới được.
Bé hướng dẫn vận hành xe nâng mặt bàn tận tình lắm, dễ làm cực mày ạ.
Tôi cười, tiếp tục câu chuyện, đã không còn là cậu bé ngày nào lon ton chạy theo Tôi, Nó đã trưởng thành thật rồi. Tôi thầm mừng cho Nó. Rồi Nó khoe thêm:
– Tao với cái Quỳnh tháng sau cưới, mày sắp xếp về dự nha. Biệt tăm mấy năm nay, gặp mày khó quá đấy. Hôm đó đông đủ anh em, ta quẩy cái cho đã.
Lấy trà thay rượu, Tôi chúc mừng Nó:
– Nhất định rồi, đám mày nhất định tao về chứ. Mày với Quỳnh hợp nhau vậy nhất định sẽ hạnh phúc đến răng long đầu bạc.
Tôi và Nó cùng cười, vang cả 1 góc quán.
Quay người xin lỗi những người xung quanh chúng Tôi lại tiếp tục câu chuyện. Ngoài trời vẫn mưa lâm râm, nhưng Tôi thấy thật hạnh phúc.
( Nguồn: Qua lời kể của 1 người bạn)